Search This Blog

Tuesday, March 18, 2008

23/ Người ra đi tình chẳng muốn chia li...

Hai chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua lại bằng "yahoo chatting", ngoài mặt nhìn có vẽ đơn giản nhưng tôi biết em buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm. "em bảo tha thứ sẽ làm quên đi tất cả - còn khóc còn hận là còn thương còn nhớ". Em thật là kiên cường và mạnh mẽ đúng không?. Tuy còn trẻ nhưng nghị lực và sự sinh tồn của em đạt đến mức mà ngưới khác khi nghe tới phai kinh ngạc và đặc ra những câu hỏi tại sao cô ấy có thể làm được điều đó? Điều gì đã khiến cho cô ấy mạnh mẽ và gan lì? - chỉ duy nhất một điều đó là lòng vị tha, mà tôi đã nhân được từ cô ấy...

http://www.belprog.com/img/yahoobot.gif

Vâng! được sinh ra và lớn lên trong một mái nhà đầy tình thương của ba mẹ + anh chị - Nhưng đến khi em hiểu được cái gì gọi là "tình người và người" thì mọi thứ điều thay đổi. Sự thay đổi đó đã nhiều lần làm em phải nghẹn và dừng lại...dừng lại từng nhịp mỗi khi ngồi kể lại cho tôi nghe (vì những điều bí mật nên không tiện nói ra, hiểu như thế là được rồi. Tôi không muốn làm em khóc thêm một lần nữa...)

http://www.cambodiaswildlife.org/All%20Current%20Pages/BOOK%20PHOTO/fish6.jpg

Vùng quê của em thật đẹp, nó yên bình và lặng lẽ giống như con người của em vậy - Không thích bon chen, hay đua đòi vật chất. Em sống lam lũ, em thích ngấm mặt trời mọc, ghét trời mưa - Thích ăn những món ăn đồng quê, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống đời thường, biết chia sẽ biết lắng nghe, yêu động vật và đặc biệt lúc nào cũng sống hết lòng với cha mẹ- anh chị và bạn bè. Những điều nầy có thể cho ta thấy bản chất con người thực của cô ấy là như thế nào rồi? không cần phải bình luận ở đây nữa!

Thế nhưng...

...hỡi ơi! thượng đế thích đùa cợt với người. Tại sao ai không trọn lại trọn ngay em? em vô tội, em cần được hưởng nhiều hơn. Người không nên đem em ra để triêu trọc...

...thế mà em vẫn tươi cười nhận lấy sự " thử thách" này.

(...Anh biết không? Nhà em xa lắm, em phải thức dậy từ lúc sớm đạp xe từ nhà đến trường gần 20km, tuy mệt nhưng không bao giờ than với mẹ một lời nào/ em lúc nào cũng cố gắng hết sức để học thật giỏi mang thành tích về cho mẹ vui, mặc dù em không thông minh lắm - Mẹ em cực lắm anh àh, từ lúc về làm dâu đã phải lam lũ đến tận bây giờ, thế mà Ba em lại còn không biết thương, lúc nào cũng bạn bè + rượu chè là trên hết, bỏ mẹ em quần quật tối ngày với hàng tá công việc - Thương mẹ, nên mỗi ngày em học về là phụ mẹ làm việc nhà, nói chuyện cùng mẹ, an ủi, tâm sự mỗi khi mẹ buồn giúp mẹ lấy lại niềm vui) ...

http://xmaxiex.files.wordpress.com/2007/03/sadness.JPG

Thời gian cứ thế trôi nhanh, cuối cùng em cũng học xong tốt nghiệp (12 năm ngồi ghế nhà trường). Nhưng lại không muốn thi vào đại học, vì em biết hoàn cảnh gia đình hiện nay. Em cần phải làm cái gì đó, em muốn thay đổi cuộc sống này. Và rồi em đã chọn con đường mà chính em lúc nào cũng cảm thấy mặc cảm (chỉ riêng em) nhưng với đời em không hối tiếc với cuộc đời đen bạc này!. (tôi khẳng định điều đó với em) - Em đã hy sinh bản thân mình, một hy sinh cao cả để giúp gia đình. Em là một người con hiếu thảo - một đứa em ngoan hiền - một người bạn với một tấm gướng sống tốt - Chúng ta nên học, nên học...Em không có tội hay mặc cảm gì cả, em đã làm đúng, hãy vui lên và sống hết cuộc đời này/

1 comment:

Anonymous said...

andrew phuong