Hôm nay! trong em có vẽ buồn lắm - Tôi hỏi đi hỏi lại nhưng em không nói. Tính tôi thì lại không thích hỏi nhiều. OK! thế là xong không hỏi thêm câu nào nữa...
Sau buổi đi chơi hôm đó chúng tôi về nhà nhưng trong lòng hai đứa điều không được vui. Về đến nhà thay đồ ra mà trong lòng vẫn còn nhiều chất ẩn.
"...Tại sao em không nói với tôi - Tôi muốn chia sẽ với em - Tôi muốn giúp em giảm bớt nhiều điều khuất ẩn trong lòng để em cảm thấy thanh thản hơn khi ở bên tôi, nhưng em lại không nói với tôi - Tôi đâu phải thằng ngốc - Tôi hiểu và biết nhiều hơn em nghỉ - Nhưng vì quá yêu em nên lúc nào cũng nghĩ điều đó sẽ không phải thật, nếu nói ra nhỡ không đúng thì sẽ làm tổn thương em - Tôi ước gì em hiểu được điều đó - Và rồi tôi đã thất bại - trở thành một người bạn trai vô dụng, ích kỷ, và hèn hạ..."
.......Tình yêu đến với chúng tôi thật bất ngờ, tôi biết cô ấy từ một người bạn thân. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt đó chúng tôi chẳng có cảm giác gì cả. Cô ấy còn gọi tôi là em và xưng với tôi là chị, cô ấy cứ nhầm là tôi nhỏ tuổi hơn cô ấy. Ok! một lần nữa thích gọi chị thì đây gọi chị - nhưng làm chị khó lắm nhe "cưng"
Thời gian thắm thoáng trôi nhanh, tôi đã hoàn thành 12 năm tốt nghiệp. Giờ là lúc "tự lực cánh sinh" để vén bức màn khổng lồ của xã hội - Đậu nghành IT, cái nghành mà còn học phổ thông đã thích, nhưng vì nhà nghèo nên không đủ tiền mua một chiếc computer riêng, nên phải đến trung tâm mà học sau đó cần gì thì lại các tiệm nét mà thực hành - vậy mà cũng lấy được hai bằng A and B của word and excel/
Tình yêu đã khởi đầu vào cái hẹn đầu tiên tại quán "caffee 343" 343 - đường Nguyễn Trãi - Q5. Có lẽ cô ấy không biết nhưng torng lòng tôi cảm thấy có một cảm giác khó quên khi tạm biệt buổi hện đó. (Vì không đủ can đảm nên buổi hẹn hôm đó ngoài tôi và cô ấy còn thêm một người bạn của tôi nữa. Nghĩ lại thật xấu hổ... nhưng hỏi ai mà không vậy!)
Monday, March 17, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
chao anh...
Post a Comment