15 August, 2007
Thế là thời gian thắm thoát cũng gần một năm rồi em nhỉ! Nhưng trong thời gian một năm này, không biết chúng ta có biết bao là chuyện để nói, để nghỉ - và cũng chính điều này đã khiến em và anh ngày một cách xa hơn. Anh chẳng biết đến một ngày nào đó, điều này sẽ dừng lại? Và anh nghỉ, đó cũng là ngày anh sẽ mất em mãi mãi. Có lẽ đó là duyên số của chúng ta phải ko em?.
Em biết không? từ khi anh đặt chân lên đất nước được mệnh danh là xứ "xanh sạch đẹp" này, thì anh đã biết mọi thứ trong đời anh (gia đình - bạn bè - tình yêu) tất cả rồi đây sẽ thay đổi, nhưng anh không ngờ nó đến với anh nhanh quá. Nghỉ mà cứ ngỡ giống như một giấc mơ - nhưng ở đây nó là một giấc mơ không thể nào quên lãng, dù anh có đi đâu về đâu đi chăng nữa! nó vẫn tồn tại trong lòng anh!
------------------------------------------------------------------------
17 August, 2007
Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể nào tiến triển nổi. Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản quá! Trong mấy năm vừa qua tôi chẳng làm được gì ngoài cái việc phá của và phí đi thời gian đáng quý mà tôi có thể hái ra biết bao nhiêu tiền. Thế là, ngày này nối tiếp ngày kia - tháng này trôi qua tháng kia lại đến và cuối cùng là năm...
Tôi đã phí đi hết mấy năm rồi nhỉ? giờ đây tôi muốn làm một cái gì đó! Nhưng cái đó là cái gì? Tôi cũng chẳng thể trả lời được điều đó - vì chính tôi cũng chẳng biết tôi đang làm cái gì nữa. Ôi! một con người sống ko có mục đích, sống mà không định hướng được tương lai. Sống làm quái gì nữa, tốt hơn là "Die" cho rồi. Nhưng hỡi ơi, tôi chẳng dám làm điều đó. Bullshit!
------------------------------------------------------------------------
27 August, 2007
Hôm nay là một ngày dài không ngủ được, ngồi trên mạng download MP3, thì em online, cũng giống như mọi lần vào nick và buzz em, nhưng không thấy em trả lời... Tôi tưởng lần này em sẽ giận và không nói chuyện với tôi giống như mấy lần trước..
Nhưng không...
...Chúng tôi nói chuyện gần 3h đồng hồ, nghỉ lại vui thật, bởi vì lâu rồi không được nói chuyện cùng em. Trong cuộc nói chuyện, tôi cảm thấy em khác trước nhiều lắm...Trong lòng nghĩ không biết nên vui hay buồn nữa? Có lẽ, nên vui nhiều hơn buồn, vì giờ đây em đã đứng vững trên 2 đôi chân của mình, em chẳng còn sợ gì nữa. Chằng một ai có thể làm em khóc, hay đau buồn -> kể cả tôi. Tất cả mọi thứ với em giờ đây chỉ là " hư " không "thực"
->tôi vui lắm... Còn nổi buồn ư? thôi gạt nó qua một bên vì chính tôi đã muốn điều đó mà...
->tôi vui lắm... Còn nổi buồn ư? thôi gạt nó qua một bên vì chính tôi đã muốn điều đó mà...
... Tôi đã mất em .../
No comments:
Post a Comment