Search This Blog

Saturday, March 15, 2008

17/ Hồi Ức về chuyến đi cần thơ

Cuộc sống thật ngắn ngủi? Vâng! cuộc sống của chúng ta thật ngắn ngủi -
chúng ta chẳng biết khi nào chúng ta sẽ rời xa cái thế giới đầy phức tạp này. Nghỉ mà thương...! nghỉ mà buồn...! cho một kiếp người... Có người thì rất là giàu sang - có người thì lại rất nghèo khổ. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống

Tôi đã đi rất nhiều nơi và cũng hiểu được nhiều thứ. Đôi khi, cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được như vậy. Tôi tự so sánh bản thân tôi với "Họ". Ôi! "mình thật diễm phúc làm sao, mình sung sướng hơn họ nhiều quá, những thứ mình thường xem ko "cân nặng" thì đối với họ đôi khi đó là một "ước mơ". Trời! Những ước mơ thật giản dị và nhỏ bé quá!... Vâng! người dân Việt Nam chúng ta là như thế đó. Họ chắc phát, thật thà và lương thiện.

Nếu ai đã từng đi về miền tây sông nước hay lên thăm những dãy núi hùng vĩ của phía bắc sẽ biết được cuộc sống của người dân Việt Nam chúng ta chất phát và thật thà như thế nào. Nếu so sánh với những người dân thành thị, thì họ thật là đáng quý - Không đua đòi, không bon chen - Trong họ lúc nào cũng "đủ"


Cần Thơ
...

Tôi còn nhớ có lần về thăm một người bạn ở Thành Phố Cần Thơ, Anh ta đã đưa tôi đi về chơi một ngôi làng nhỏ của Tỉnh Vị Thanh (lúc trước nó là địa phần của Hậu giang sau đó xác nhập và TP Cần Thơ và rồi giờ, thì lại trả về cho tỉnh Hậu Giang lần nữa). Đến được đây, phương tiện chủ yếu là Xuồng (hôm nay đi thì mai mới về được). Ngày nay thì đã tốt hơn, vì họ đã làm đường lớn, chúng ta có thể dùng Ôtô or xe gắn máy (đến và về lúc nào tùy thích).

Đến đây, không khí thật trong lạnh và yên tĩnh không giống như ở TP. Sài Gòn or TP Cần Thơ với những tòa nhà cao sừng sững và đồ sộ, mà thay vào đó là những ngôi nhà là cắt theo kiểu mái lộp - mái lộp nghiêng hay thỉnh thoảng thấy những ngôi nhà có mái ngối. Chúng được xây cắt bởi bàn tay của những người thợ "không công" Họ giúp đở lẫn nhau để hoàn tất một cái nhà xinh xắn cho xóm ghiềng để che mưa che nắng. Họ chỉ cần một bửa nhậu đơn giản sau khi làm việc mệt nhọc cả ngày hay một lời cảm ơn chân thành và mộc mạc từ "gia chủ". Vật liệu chủ yếu dùng ở đây chỉ là cây và tàu ba lá. Nếu như nhà người nào kha khá thì dùng ngối đỏ để xây.

1 giờ...

Sau một giờ ngồi Xuồng ngắm phong cảnh miền quê sông nước, chúng tôi cũng đã đến nơi mà chúng tôi cần đến. Đứng trên bờ đợi chúng tôi là một cô gái khoảng 18-20 tuổi. cô mặc một chiếc áo bà ba - đội chiếc nón lá tai bèo trong thật đáng yêu. Nhìn thấy tôi, cô nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương nở vào buổi sáng. Hai mắt cô rất to và đẹp. Cái đẹp ở đây không phải do phấn son hay trang sức giống như cô gái "lọ lem" chân dài - cái đẹp ở đây thật hồn nhiên và trong sáng. Tôi yêu cô ấy! Tim tôi đạp mạnh và nghỉ thế...!
Nắm tay cô ấy bước lên bờ nhưng lòng vẫn cứ xôn xao - khiến tôi chẳng nói được lời nào, chỉ nở một nụ cười nhẹ mà người ta thường bảo là xả giao khi mới quen biết.

1 giờ 30 phút sau...

Chia tay với cô bé ấy, Chúng ngồi trên đầu cầu bắt nữa sông (người dân ở đây thường dùng loại cầu như thể để tiện neo ghe hay để tắm gội và giặt dũ) Trong lúc trò chuyện với anh bạn cùng đi với tôi. Tôi mới biết cô gái lúc nảy tên là T sinh năm 1987 và cô ấy chính là nguyên nhân chính khiến anh bạn của tôi dầy công lận lội đến đây.

2 giờ 45 phút...

Quay về! Lòng buồn man mác chẳng nói lời nào với anh bạn cùng đi, Tôi lấy cái điện thoại 8250 ra chơi game "rắn săn muồi"(thời này ĐT 8250 là fashion model đó nhe ) nhưng lòng vẫn nghĩ về cô bé đó. Nghỉ nhiều thứ - nhiều đến nổi chẳng còn để tâm đến anh bạn tôi nói cái gì @#$%^$# khi đi qua khu chợ nổi.

... Thương em quá! tim tôi đạp thình thịch trong đầu cứ nghỉ rồi một ngày gần đây em ra sao? số phận em sẽ như thế nào? Nhưng thôi đó cũng là một kiếp số con người. Cũng giống như anh bạn đi cùng tôi, anh ta sinh ra trong một gia đình đông con, gia đình rất nghèo, lúc trước quê mẹ anh chính là nơi này. Từ nhỏ anh phải tự lập sớm (lên sài Gòn kiếm ăn từ lúc 14 tuổi - cái tuổi mà mọi đứa trẻ chỉ biết ăn và biết học) anh phải kiếm từng đồng tiền nuôi sống bản thân và mỗi tháng còn "nhín chút đỉnh" gởi về cho ba mẹ. Một tấm gương đáng quý làm sao! Tôi thật nhỏ bé khi nghe anh nói về điều đó.

Nhưng giờ đây mọi thứ cũng trở nên tốt hơn, anh có một công việc tương đối là "tốt" gọi theo kiểu của giới sành điều ngày này thì "má mì" còn gọi theo kiểu bình dị thì người "vận chuyển". mỗi tháng anh kiếm được gần $500. Nếu được mối anh sẽ được hưởng "Hoa Hồng" từ $500 đến $1000. Anh không giống như những " má mì" khác, anh không lấy Hoa Hồng từ những cô gái mà anh "tuyển chọn". Anh luôn nói với bản thân, thà nhịn đói hoặc "không xu" nhưng không thể phụ lòng "tổ" và "ăn" trên sức lực xương máu của đồng bào mình. Đặc biệt nơi anh là rất ưu đải cho những cô gái đến từ tỉnh Vị Thanh. Đó các bạn thấy không ! cuộc đời là thế đó - không có gì là hoàn thiện và hoàn mỹ cả. Được cái này thì mất cái kia. Nhiều người cho gần "nghề" của anh là xấu - nhưng đối với những người dân nghèo và chất phát ở nơi này thì anh là một vị cứu tinh. Anh đến để mang niềm vui cho mọi người, mang cuộc sống mới cho những em nhỏ. Hầu hết những người, anh "vận chuyển" điều "sống tốt và hạnh phúc". Có lẽ họ nhận được điều đó từ lòng "lương thiện" nơi anh!

Chúc các bạn "vui vẽ" khi đọc về những cuộc đời bất hạnh trên, đây là chuyện có thật 100%. Nếu không tin các bạn có thể minh chứng bởi một người bạn nào đó ở gần nơi này. Họ sẽ kể bạn nghe --> Đi đến ủy ban nhân dân phường xin giấy kết hôn để xuất ngoại còn nhiều hơn đi chợ sáng

1 comment:

Anonymous said...

踩,踩,踩,我使劲地踩