Search This Blog

Monday, August 30, 2010

11) Chuyện Tình Buồn

Đã 6 năm rồi còn gì - một thời gian dài phải không em!!!

Tôi và em quen nhau trong một dịp tình cờ đi sinh nhật của 1 người bạn, em là bạn của người bạn tôi quen, chẳng biết tình cờ hay cố ý, chúng tôi được sắp ngồi cùng một bàn và ngồi cạnh nhau, và rồi...

... Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích em và ngược lại em cũng mến tôi qua cử chỉ ánh mắt và nụ cười của em tôi có thể khẳng định điều đó

Buổi tiệc tàn....

... Có lẽ trong buổi tiệc hôm đó, người vui nhất không chỉ riêng nhân vật chính là bạn tôi, mà nhân vật phụ là tôi và em cũng đã tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong đêm hôm ấy.

Tôi đã xin phép và đưa em về, vì em không có đi xe...với tốc độ 50km/h khi đến trước nhà em...tôi cũng đã hiểu được một phần về em. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình đủ ăn, đủ mặt, được sự che chở và dạy dỗ của cha mẹ, và được ăn học đàng hoàng. Gia đình em, ngoài ba mẹ thì còn một người em gái nữa, một gia đình bốn người thật hạnh phúc và đầy ấp tiếng cười.

Từ cái lần sét đánh đó, chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau. Tôi thường đón em, sau mỗi lần tan trường, hay những buổi đi chơi cuối tuần... Cứ thế, thời gian trôi nhanh mà đã gần 1 năm rồi, trong thời gian này, chúng tôi đã có những chuỗi ngày bên nhau rất lãng mạng và hạnh phúc.

... Tốt nghiệp phổ thông, theo lời gia đình tôi phải khăn gối lên đường sang Singapore du học, khi gia đình quyết định như thế, trong lòng tôi rất vui và cảm thấy rất phấn khởi. Nhưng khi nghĩ về em, thì tôi không đủ cản đảm để nói điều này và trong lòng cảm thấy nặng trĩu một nỗi buồn. Tôi biết em sẽ KHÓC nếu như tôi đi, và tôi cũng sẻ KHÓC nếu như em KHÓC. Nhưng biết sao đây, chuyện đi du học cũng là 1 trong những ước mơ của tôi, và đây là cơ hội tốt tôi không thể bỏ lỡ nó được. Giữa sự nghiệp và tình yêu thì phải trọn như thế nào?

Và rồi, em cũng biết sự thật....

... Em đã KHÓC nhiều lắm, nhìn em KHÓC trong lòng tôi đau lắm, nhưng chẳng biết phải nói nhứ thế nào....tôi chỉ biết ôm em vào lòng và rồi KHÓC cùng em. Đêm đó, chúng tôi đã ở bên nhau và trò chuyện đến trời rực sáng. Mắt em đã sưng tấy lên và có lẽ đã không còn nước mắt để khóc nữa. Tay em vẫn ôm chặt lấy người tôi, cảm giác ấy giống như 1 thông điệp báo với rằng "Đừng rời xa em anh nhé"

Chuyện gì đến rồi cũng đến, thứ 2, ngày 18 tháng 02,năm 2006, là ngày tôi lên đường. Tôi gọi điện thoại cho em từ hôm trước, nhưng em không bắt máy, nên tôi nhấn tin cho em, tôi muốn em đưa tôi đi, nhưng em đã trả lời rằng em có lớp và không nghỉ được. Nghe điều đó có vẽ buồn, nhưng tôi nghỉ có lẽ đó cũng là điều tốt, vì tôi không muốn em KHÓC nữa.

Chuyến bay đến nơi khoảng trưa cùng ngày (sau 2 tiếng bay), phía ngoài đã có 2 người bà con đợi sẳn, thế là không cảm thấy lẻ lôi..hihi/ Về đến nhà, tôi giọ điện thoại về Việt Nam ngay cho em, nhưng em không bắt máy, nên tôi gọi cho Mẹ tôi báo tình hình. Sau cuộc trò chuyện hỏi thăm tôi thế nào, chổ ở, sức khoẻ, và cùng lúc mẹ tôi cũng nói về em.
... Sau 1 tuần thì em cũng đã hết giận, và bắt đầu liên lạc lại với tôi, chúng tôi dùng Internet để chát vào những buổi học về or những ngày cuối tuần. 1 tháng...2 tháng...3 tháng...rồi cũng được một năm - một năm xa em, và trong một năm đó tôi và em đã giận nhau không biết bao nhiêu lần...hihi/ Nhớ có lần giận đến cả tháng, không liên lạc và nói chuyện. Vì bận việc học và công việc, nên tôi cũng chẳng có thời gian mà làm hoà... (năm đầu học Anh Văn)

...Năm thứ 2, tôi vào đại học thời gian lại càng ít hơn cho em và có chính thời điểm này chuyện tình giữa chúng tôi đã đến hồi kết thúc. Một kết thúc rất đau buồn, và không có hậu...

... Em đã có chồng, sau khi tốt nghiệp lớp 12, cái tuổi còn quá trẻ để em nghỉ đến điều đó. Nhưng em đã quyết định và đã cất bước theo chồng, gia đình của em cũng đã nhận sính lễ của bên nhà trai. Còn gì để nói nữa đây...!!! Em cứt đứt liên lạc sau khi em có chồng, tôi cứ nghĩ em lúc nào mà chẳng thế, chắc giân hờn vu vơ, một hai ngày sẽ okies... Nhưng không ngờ, cái lần chát với em 2 tuần trước là lần cuối cùng có thể nhìn thấy em. Mọi liên lạc điều trở thành zero, buồn lắm nhưng chẳng biết nhờ ai đi tìm hiểu, hỏi bạn bè của em, ai cũng giấu tôi hết.

...Được nghỉ hè, tôi về lại nhà thì mới hay em đã có chồng và đang có thai. được 5 tháng.. Gặp em trong siêu thị mà chẳng dám kêu em, vì đi cùng em còn có một người nữa, một người mà không phải là tôi - chồng em!!!

... Em gọi cho tôi sau 3 năm mất liên lạc, nghe giọng nói là tôi nhận ra em nhưng không còn thánh thót và pha một chút xiteen nữa. Em đã chuẫn trạt hơn và trộn lẫn trong những câu nói, có một chút e dè. Nghe điện thoại, biết là em, tôi vui lắm, Trời! EM HẢ!!! Tôi kêu lên thật to và vui sướng biết chừng nào.

... Trong buổi trò chuyện, em phải dừng tôi lại nhiều lần, vì không thể trả lời kịp. Không biết ở đâu mà tôi có nhiều questions hỏi em đến thế....hihi/

... Em khóc, và nói với tôi - em không hay phức, người chồng em chỉ biết ăn chơi, không lo làm phụ em, từ A-Z mọi công việc em điều làm hết. Nghe mà đau lắm, và mọi căm hờn khi em bỏ tôi lúc xưa điều tan biến. Tôi đã im lặng và lắng nghe em - Em nói tôi nghe - em KHÓC tôi cũng KHÓC!!! Thỉnh thoảng em lại nói một vài câu chọc cười nhưng đầy vẽ trách móc "Tại anh đó, bỏ người ta, nếu không thì người ta đâu có bị người khác dụ - thì người ta đâu có khổ..." Yah! có lẽ em đúng, nếu hôm đó anh đừng đi, thì có lẽ giờ đây anh là người cùng em sánh bước! đi siêu thị rồi, hihi, và có lẽ thay vì em đang khóc anh sẽ làm em cười nhiều hơn.../ Có duyên mà không có nợ, đừng buồn nữa em nhé, cố lên, sống cho hết cuộc đời này. Nếu em vui thì thôi, nhưng nếu em buồn thì có thể gọi cho anh. Anh không dám chắc, anh sẽ mang niềm vui đến cho em ngay tức khắc, nhưng anh có thể hứa một điều, anh sẽ lắng nghe và sẽ KHÓC cùng em!!!

.... 2 tiếng chát bằng điện thoại... Hết pin luôn - hihi...Điều này cũng giống như chuyện tình của anh và em vậy! HẾT TÌNH nhưng vẫn còn CÁI NGHĨA///

Liên Tú Phương!!!

No comments: