Nhớ nhà!
Năm nay con sẽ không về, mẹ đừng chờ con nhé! đã mấy năm con xa nhà rồi nhỉ? Mẹ và Ba mỗi lúc một già đi, hôm trước nghe mẹ bệnh thế mà lai giấu con, Ba ốm đi nhiều, con nhớ nhà, nhớ nhiều lắm. Con thích cuộc sống lúc xưa, tuy cực khồ nhưng mà vui, lúc đó con mong đến tết lắm. Vì được mặc đồ mới nè, được đi chơi với bàn nè, được đánh bài và chơi bầu cua cá cọp. Thế rồi mỗi năm, mỗi khác đi, con quên hẳn chuyện thích mặc áo mới để khoe với bạn bè, không thích chơi những trò chơi đen đỏ nữa. Thời gian đã làm phai mờ đi tất cả, vật chất, con người và cả tình yêu nữa Ba Mẹ àh!
Nhớ người xưa!
Nhìn qua nhìn lại thì chỉ còn lại vài người bạn thân, đa số thì tụi nó có gia đình hết. Đứa thì okie, đứa thì cuộc sống bấp bênh lắm. Có đứa đã có hai mặt con, nghỉ mà vui, nếu như lúc xưa mà có gia đình chắc giờ cũng có 1 or 2 đứa nhóc rồi. Nghỉ thế mà cười một mình, cười đây không phải cười ngạo những người bạn hay cười đời. Cười là để khẳng định mình còn tỉnh táo, biết suy nghĩ cái đúng cái sai. Vì thế mình đã cười, cười một cách sản khoái như chưa tường được cười. Cách đây mấy năm trước, về VN có về lại nơi xưa, tìm lại người cũ, nhưng sau tìm hoài mà không thấy, hỏi một người hàng sớm thì biết được người ấy giờ đã có gia đình, và chuẩn bị có baby. Cười một lần nữa, nhưng cười là để che đi những giọt nước mắt mà mình muốn kiềm chế lại. Đau chứ, yêu mà không giám nói, giờ thì thế nào? Thời gian ơi thời gian, lại một lần nữa Mi làm ta buồn. Nhưng dù sao, tôi vẫn không trách em, tôi hiểu em hơn em đã hiểu tôi. Cầu mong em được hạnh phúc, mai mắn và thành đạt.
Nhớ về nhừng gì còn xót lại!
Giống như con người, giống như thời gian, mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ. Trước mắt giờ là một quảng không vô tận. Giống như một bãi cát dài thì ta là những hạt cát bé nhỏ đang trùng nhau, và không biết đến lúc nào đó thì ngọn sống to sẽ vùi ta đi mất. Cũng giống như em, anh là người thua cuộc, anh ra đi không một giọt lệ, cũng chẳng có một ai tiễn đưa, và điều đó là những gì anh mong muốn.
Hết sau khi ta dừng ngòi bút - Hết khi ta không còn nghĩ về họ. Nhưng dừng ngồi bút, ta có thể làm được, chứ dừng nghỉ về một người mà ta đã từng yêu thương, nồng nàn và tha thiết thì phải làm sao?
No comments:
Post a Comment